Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

270/343

Đức Chúa Trời cảnh cáo Y-sơ-ra-ên về lỗi lầm của họ

Chúa phán với Sa-mu-ên: “Hãy lắng nghe mọi lời của dân chúng nói với con, vì không phải họ từ khước con đâu, mà từ khước Ta, để Ta không còn làm vua của họ nữa. Theo như cách họ vẫn đối xử với Ta từ khi Ta đem họ ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay: Họ đã chối bỏ Ta để phục vụ các thần khác, nay họ cũng đối xử với con như thế! Vậy, bây giờ hãy nghe theo tiếng của họ”. KTS 306.1

Dân Y-sơ-ra-ên thành công nhất là lúc họ coi Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Vua của họ, là khi họ còn tin rằng luật pháp và chính quyền mà Chúa thiết lập là tốt đẹp hơn hết so với các nước khác. Nhưng vì lạc mất khỏi luật pháp Chúa nên người Hê-bơ-rơ mới sai lầm, không còn là giống dân mà Đức Chúa Trời muốn tạo nên, trở thành giống dân phàn nàn về chính quyền của Chúa vì phải nhận hậu quả cho những tội ác bắt nguồn từ những việc làm sai trái, ngu ngốc của họ. KTS 306.2

Chúa để cho dân chúng đi theo lựa chọn riêng, bởi vì họ từ chối không chịu theo sự dẫn dắt của Ngài. Khi dân dự quyết định đi theo đường lối mình, Ngài thường bỏ mặc cho những khát khao của họ đi đến mức họ cũng tự nhận thấy mình thật ngốc nghếch. Bất cứ điều gì mà tấm lòng thèm khát đối nghịch lại với ý muốn của Chúa thì sẽ kết thúc bằng một sự nguyền rủa hơn là ơn phước. KTS 306.3

Đức Chúa Trời hướng dẫn Sa-mu-ên để đáp ứng đòi hỏi của dân sự, nhưng cũng cảnh cáo cho họ biết Chúa không đồng ý và kết quả họ lựa chọn sẽ là gì. Ông thành thật giải thích cho họ hiểu những gánh nặng mà vua sẽ chất lên họ, kết quả tương phản giữa sự áp bức như vậy với sự tự do và thịnh vượng họ đang hưởng. Vua sẽ bắt chước sự hào nhoáng xa hoa của các vua khác. Những đòi hỏi nặng nề sẽ đặt lên họ và tước đoạt tài sản của họ khi cần thiết. Vua sẽ đòi những thanh niên tài giỏi nhất của họ phục vụ ông. Chúng phải làm người đánh xe ngựa chiến, làm kỵ binh hoặc chạy bộ trước xe vua, phải phục vụ trong hàng ngũ quân đội hoặc phải cày ruộng của vua, thu hoạch mùa màng, chế tạo vũ khí cho vua. Những gì tốt đẹp nhất trong xứ sở họ có sẽ bị lấy để phục vụ cho cung điện. Những tôi tớ ưu tú nhất và bầy lừa của họ sẽ bị vua lấy đi “mà dùng vào công việc người”. Chưa hết, vua còn lấy một phần mười thu nhập, những lợi tức từ buôn bán hoặc thổ sản. “Anh em sẽ làm nô lệ cho người”, kể cả các tiên tri. “Lúc đó Đức Giê-hô-va không nghe anh em đâu”. Một khi đã lập vua lên ngôi, họ không thể nào dẹp vua qua một bên khi họ muốn được nữa. KTS 306.4