Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Những đại diện tích cực của Sa-tan
Khi người ta sử dụng lời kêu gọi linh thiêng như bức màn che phủ thói ích kỷ hoặc thỏa mãn nhục dục thì họ biến bản thân mình thành những đại diện tích cực của Sa-tan. Giống như Hóp-ni và Phi-nê-a, chúng khiến cho người khác “khinh thường các lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va”. Chúng có thể chỉ làm những chuyện đồi trụy trong nơi kín nhiệm một lần, nhưng khi tính cách thật sự của chúng bị bại lộ, dân sự tin tưởng sẽ bị sốc nặng và đó là hậu quả tất yếu thường thấy khi người ta không còn tin cậy người tự xưng là người giảng dạy Lời Chúa. Sứ điệp của các tôi tớ thật sự của Đấng Cứu Thế được người ta đón nhận với lòng nghi ngờ, thắc mắc liên tục nảy sinh: “Ông này có tiếp tục giống người mà chúng ta từng nghĩ là thánh thiện rồi sau đó phát hiện ông ta ăn hối lộ không?”. KTS 293.3
Hê-li trách mắng hai con trai bằng những lời nghiêm túc và đáng sợ như vầy: “Nếu một người phạm tội với người khác thì quan xét sẽ phán xét người đó, nhưng nếu một người phạm tội với Đức Chúa Trời thì ai sẽ cầu thay cho?”. Nếu họ phạm tội làm tổn thương người khác, thì quan xét có thể hòa giải bằng cách đưa ra phán quyết cuối cùng là yêu cầu bồi thường, rồi người có tội được tha thứ. Tuy nhiên, khi tội lỗi của chúng gắn liền với sứ mạng thầy tế lễ của Đấng Chí Cao, công việc của Chúa bị hành xử cách bất kính và thiếu tôn trọng trước mặt dân sự, thì không còn cách đền tội nào chấp nhận được nữa. Chính cha ruột chúng, dù là thầy tế lễ thượng phẩm, cũng không dám cầu nguyện thay cho chúng, ông không thể bảo vệ chúng khỏi cơn thịnh nộ của một Đức Chúa Trời thánh khiết. Tất cả tội nhân, người phạm tội lớn nhất là khinh thường món quà cứu chuộc mà Thiên Đàng ban tặng cho chúng ta, người đó “chính họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa vì họ công khai sỉ nhục Ngài”. Hê-bơ-rơ 6:6. KTS 293.4