Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Chương 6—Sết: Khi Loài Người Quay Lưng Lại Với Chúa
Chương này dựa theo sách Sáng Thế Ký 4:25 — 6:2
Đứa con trai khác được ban cho A-đam là người thừa hưởng quyền kế tự tâm linh. Con trai ấy được đặt tên là Sết, có nghĩa là “được chỉ định” hoặc “đền bù” bởi vì tổ mẫu đã nói: “Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác chọn thế cho A-bên là người đã bị Ca-in giết rồi”. Sết giống A-đam, gần gũi với cha hơn các người con trai khác, một tính cách xứng đáng nối tiếp những bước đi của A-bên. Tuy nhiên, ông không thừa hưởng nhiều bản tính tốt đẹp tự nhiên hơn Ca-in là mấy. Giống như Ca-in, Sết thừa hưởng bản chất sa ngã của cha mẹ ông, nhưng ông cũng nhận được sự hiểu biết về Đấng Cứu Chuộc và sự dẫn dắt công bình. Ông làm việc chăm chỉ như A-bên đã từng làm, thay đổi những tư tưởng như tội nhân để quay lại biết kính sợ và vâng phục Đấng Tạo Hóa. KTS 37.1
“Sết cũng sanh được một con trai và ông đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đâu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va”. Từ đó, sự khác biệt giữa hai loại người ngày càng trở nên rõ rệt, một bên tuyên xưng lòng trung thành với Đức Chúa Trời, còn bên kia coi thường và bất tuân. KTS 37.2
Trước khi sa ngã, tổ phụ và tổ mẫu loài người đã giữ ngày Sa-bát, quy định này đã được thiết lập trong vườn Ê-đen, sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Địa đàng họ vẫn tiếp tục tuân giữ điều đó. Họ được học những gì mà mọi người sẽ sớm được học và sau đó hiểu rằng luật pháp thánh là thiêng liêng và bất biến, rằng cuối cùng thì hình phạt dành cho những kẻ vi phạm luật pháp chắc chắn sẽ theo sau. Ngày Sa-bát sẽ được tôn trọng bởi tất cả những người gìn giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng Ca-in và những kẻ đi theo hắn không tôn trọng ngày mà Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi. KTS 37.3
Lúc bấy giờ, Ca-in xây dựng lên một thành và gọi tên nó theo tên đứa con trai lớn nhất của ông. Ông đã rời bỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời để tìm kiếm của cải và sự vui thú thế gian, ông dẫn đầu tầng lớp những người thờ lạy hình tượng của thế gian. Hậu duệ của ông bắt đầu nhận biết mọi thứ chỉ liên quan đến trần gian này và tiến trình phát triển của nó, nhưng họ chống lại các mục đích của Đức Chúa Trời cho dòng giống loài người. La-méc, tội phạm ăn cướp là đời thứ mười lăm của Ca-in, cộng thêm tục lệ đa thê. A-bên dẫn đầu đời sống của người linh mục và những hậu duệ của Sết nối tiếp theo hướng đi như vậy, xưng mình là “kẻ khách và bộ hành trên đất”, tìm kiếm “một xứ sở tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:13, 16). KTS 37.4
Thỉnh thoảng, cả hai thành phần này duy trì sự sống tách biệt. Dòng dõi Ca-in trải dài từ nơi định cư đầu tiên của họ tràn qua những đồng bằng và thung lũng nơi con cái Sết cư ngụ. Sau đó, để thoát khỏi sự ảnh hưởng dơ bẩn ấy, con cháu Sết đã rút lên trên núi và ở nơi trong sạch đó họ tiếp tục thờ lạy Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó họ bắt đầu hòa lẫn với những người sống trong thung lũng. “Các con trai Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp” và con cái của Sết làm Đức Chúa Trời không hài lòng bằng cách cưới họ. Nhiều người thờ lạy Đức Chúa Trời bị lôi kéo vào tội lỗi bởi những sự cám dỗ liên tục trước mắt họ, rồi họ đánh mất nhân cách thánh thiện của mình. Sống hòa nhập với những kẻ hư hỏng làm họ cũng hư hỏng theo. Các giới hạn của điều răn thứ 7 đã bị xem nhẹ, “họ cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ”. Hậu tự của Sết đi theo “con đường của Ca-in” (Giu-đe 11). Họ lấp đầy tâm trí mình bằng những thứ của cải thế gian, vui thú trần thế và xao lãng luật pháp Chúa, vì vậy tội lỗi đã tràn ngập khắp cả trái đất. KTS 37.5