Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

205/343

Chương 43—Cái Chết Của Môi-Se

Chương này dựa theo sách Phục truyền Luật lệ Ký 31 - 34

Toàn bộ những lần Chúa đối diện với dân sự, cách pha trộn giữa tình yêu thương và lòng khoan dung là bằng chứng mạnh mẽ nhất về tính công bằng, nghiêm khắc và không thiên vị của Ngài. Đấng lập pháp vĩ đại của mọi dân tộc đã phán với Môi-se rằng ông không được phép dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào miền đất xinh đẹp, người đầy tớ của Chúa khẩn khoản van nài vẫn không thể xin Ngài đảo ngược bản án. Tuy nhiên, Môi-se vẫn tận tụy ra sức chuẩn bị cho dân sự nhận tài sản đã hứa. Theo yêu cầu của Chúa, cả hai Môi-se và Giô-suê đi vào Lều Hội kiến trong khi trụ mây ngự bên trên. Tại nơi đây, Giô-suê chính thức nhận được sự ủy thác chăm sóc dân sự. Bổn phận lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của Môi-se đã hoàn tất. KTS 236.1

Nhưng ông vẫn quên mình vì lòng quan tâm dành cho dân sự. Trước sự hiện diện của toàn dân, Môi-se nhắc lại những lời động viên thiêng liêng này với người kế vị theo lệnh Chúa phán: “Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên vào xứ mà Ta đã thề ban cho họ. Còn Ta, Ta sẽ ở với con”. Rồi ông quay sang các trưởng lão cùng thủ lĩnh của các chi phái để yêu cầu hãy nghiêm túc trung thành làm theo mọi điều chỉ dẫn mà Chúa đã phán truyền qua ông. KTS 236.2

Khi dân chúng chăm chú nhìn người lãnh đạo cao niên đáng kính sắp sửa bị cất đi khỏi họ, với lòng kính trọng chưa từng có, họ bồi hồi nhớ về ông với những cử chỉ dịu dàng của một người cha, những lời dạy dỗ khôn ngoan và những năm tháng làm việc miệt mài không mệt mỏi. Họ cay đắng nhớ lại hành vi sai trái của họ là nguyên nhân khiến cho Môi-se phạm tội nên ông phải chết. KTS 236.3

Chúa muốn họ không được gây khó khăn cho cuộc đời của nhà lãnh đạo kế nghiệp Môi-se bị khốn đốn như ông đã từng trải qua. Chúa nói với dân sự rằng Ngài sẽ ban ơn dư dật cho họ, nhưng nếu họ không tôn trọng các ơn phước đó thì Ngài sẽ dẹp bỏ chúng. KTS 236.4

Cũng trong ngày hôm đó, Môi-se nhận được lời phán: “Con hãy đi lên… đỉnh Nê-bô…; nhìn về đất Ca-na-an là đất mà Ta ban cho Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp. Con sẽ qua đời trên núi mà con vừa lên đó và được sum họp với các tổ phụ con”. Giờ đây, Môi-se bước vào cuộc hành trình mới mẻ và bí ẩn. Ông phải ra đi để ký thác cuộc đời mình vào tay Đấng Tạo Hóa của ông. Ông hiểu rằng mình phải chết cô đơn; không một bạn bè nào ở thế gian được đồng hành cùng ông trong những giờ phút cuối đời. Đây thật sự là một cảnh tượng bí ẩn và khủng khiếp làm lòng ông quặn thắt. Thử thách khắc nghiệt nhất chính là sự chia lìa đoàn dân mà cuộc đời ông đã gắn bó quá lâu. Mặc dù vậy, với lòng trung thành không chút nghi ngờ, ông phó thác thân mình và dân sự ông vào tình yêu và lòng nhân từ của Chúa. KTS 236.5