Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Tình trạng đau buồn khi tội lỗi xuất hiện
Đấng ban luật pháp vĩ đại hầu như biết kết quả A-đam và Ê-va đã vượt quá quy định. Khi còn vô tư và thánh thiện, họ hân hoan chào đón Đấng Tạo Hóa đến viếng thăm; giờ đây họ lại bỏ trốn vì khiếp sợ. Nhưng “Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây Ta đã dặn không nên ăn đó chăng?”. KTS 26.2
A-đam đổ lỗi cho vợ ông rồi trách luôn cả Chúa: “Người nữ mà Chúa để gần bên tôi đưa tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi”. Vì tình yêu dành cho Ê-va, ông cố ý lựa chọn cách bỏ đi sự tán thành của Chúa cùng sự sống sung sướng đời đời; hiện tại ông cố gắng hướng trách nhiệm phạm tội về phía bạn đời ông, thậm chí với chính Đấng Tạo Hóa. KTS 26.3
Khi người nữ được hỏi: “Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi”. “Tại sao Ngài tạo ra con rắn? Sao Ngài cho phép nó vào vườn Ê-đen?” — đó là những ngụ ý bóng gió trong lời biện hộ đầu tiên của bà. Tổ phụ và tổ mẫu đầu tiên của loài người tự cho phép mình biện luận ngay khi họ bị thua sức tác động của Sa-tan, điều đó cũng thể hiện ở tất cả con trai con gái của A-đam. KTS 26.4
Sau đó, Đức Chúa Trời kết án con rắn: “Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời”. Từ một loài sinh vật đẹp nhất trên cánh đồng, nó bị trở thành một con vật bò sát đất và bị ghê tởm nhất trong mọi loài, bị cả con người lẫn thú dữ sợ hãi, căm thù. Những từ ngữ tiếp theo xử lý con rắn là để áp dụng cho bản thân Sa-tan, chỉ ra sự bại trận của hắn và nguyên nhân hủy diệt sau cùng: “Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người”. KTS 26.5
Ê-va được cho biết về nỗi bất hạnh và đau khổ mà bà phải chịu. “Sự dục vọng của ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi”. Đức Chúa Trời đã cho phép bà ngang hàng với A-đam, nhưng tội lỗi đem đến sự bất đồng, giờ đây sự hiệp nhất của họ chỉ có thể được duy trì và giữ gìn hòa thuận bằng sự phục tùng của người này hoặc người kia. Ê-va là người đầu tiên vượt quá giới hạn. Bởi vì bà hối thúc A-đam phạm tội nên bà bị đặt vào vị trí phục tùng chồng bà. Sự ngược đãi của người đàn ông có uy quyền cũng theo đó thường xuyên khiến số phận của phụ nữ thêm phần cay đắng và cuộc đời như một gánh nặng. KTS 26.6
Ê-va sống hạnh phúc bên người chồng của bà, nhưng bà bị tâng bốc với hy vọng hão huyền của việc sẽ bước lên một vị trí xã hội cao hơn vị trí Đức Chúa Trời đã đặt cho bà. Bằng hành động thử bước ra khỏi địa vị đầu tiên của mình, bà bị rơi xuống sâu hơn chỗ đó. Ngày nay, với mọi nỗ lực giành lấy những địa vị mà Đức Chúa Trời không ban cho, nhiều người đã bỏ trống những nhiệm vụ nơi mà có thể ở đó là một nguồn ơn phước. KTS 26.7
“Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây Ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”. KTS 27.1
Chúa đã ban cho họ điều tốt đẹp cách hào phóng và giữ lại tội lỗi. Nhưng họ đã ăn trái cây cấm nên bây giờ họ lại thấm thía về tội lỗi suốt những ngày còn lại trong đời. Thay vì cảm thấy vui vẻ làm việc, họ chọn lấy số phận lo lắng và làm việc quần quật. Họ sẽ trải qua tất cả những sự thất vọng, buồn khổ, đau đớn, cuối cùng là cái chết. KTS 27.2
Chúa đã tạo nên hai con người cai trị cả trái đất và mọi vật sống, nhưng khi họ nổi loạn chống lại luật pháp thánh thì mọi loài vật bậc thấp hơn cũng nổi loạn chống lại phép tắc của họ. Chính vì vậy, ân điển Chúa sẽ bày tỏ cho nhân loại thấy tính đáng tôn kính trong luật pháp của Ngài và hướng dẫn mọi người thấy sự nguy hiểm của việc gác bỏ luật pháp qua một bên, thậm chí chỉ ở mức độ rất nhỏ. KTS 27.3