Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Chương 30—Đền Thánh: Nơi Ngự Của Đức Chúa Trời Tại Y-Sơ-Ra-Ên
Chương này dựa theo sách Xuất Ê-díp-tô Ký 25 — 40; Lê-vi Ký 4 - 6
Chúa phán với Môi-se khi ông còn đang ở trên núi với Ngài: “Họ sẽ làm cho Ta một Đền tạm để Ta sẽ ở giữa họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8). Mọi việc cất đền tạm đều được hướng dẫn chi tiết. Vì sự bội giáo, dân Y-sơ-ra-ên đã mất luôn đặc quyền được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa, nhưng sau khi Ngài ban ơn trở lại, người lãnh đạo vĩ đại này tiếp tục nhận lấy sứ mạng thiêng liêng. KTS 172.1
Chính Chúa chỉ dạy cho Môi-se kế hoạch xây đền tạm, kích thước và hình dáng như thế nào, sử dụng các loại vật liệu gì và mọi thứ nội thất trang trí trong đó. Nơi thánh được tạo ra bởi bàn tay con người là “bản sao của nơi thánh thật”, “những mô phỏng về các vật trên trời” (Hê-bơ-rơ 9:24,23), một hình thức thu nhỏ đại diện cho đền thánh trên trời nơi Đấng Christ (Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta) làm đại diện thay mặt cho tội nhân. Chúa cho Môi-se thấy đền thánh trên trời và phán dạy ông làm mọi thứ dựa theo nguyên mẫu mà ông đã được xem qua. KTS 172.2
Việc xây dựng đền tạm đòi hỏi hao tốn rất nhiều vật liệu đắt giá nhất, nhưng Chúa chỉ chấp nhận các của dâng lạc ý. KTS 172.3
Tất cả dân sự đều hưởng ứng. “Những người được thúc giục trong lòng, có tinh thần tự nguyện đều đã đến, đem lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va để dùng vào việc cất đền tạm… Vậy, cả nam lẫn nữ, những ai có lòng tự nguyện đều đã đến. Họ đem trâm, bông tai, nhẫn, kiềng, các thứ trang sức bằng vàng”. KTS 172.4
Trong thời gian xây dựng đền thánh, hàng ngày, đàn ông, phụ nữ và trẻ con vẫn tiếp tục mang của dâng hiến cho đến khi người quản kho nhận thấy đã vượt quá mức cần thiết. Môi-se phải ra lệnh loan báo khắp trại quân: “Xin mọi người, nam cũng như nữ, đừng mang thêm gì cho việc xây dựng đền thánh nữa! Vậy là dân chúng bị ngăn cản đem thêm lễ vật”. Lòng trung thành của dân Y-sơ-ra-ên, nhiệt huyết và tính hào phóng là tấm gương đáng để chúng ta noi theo. Tất cả những ai tôn thờ Chúa sẽ bày tỏ tinh thần hy sinh giống như vậy trong việc chuẩn bị một ngôi nhà nơi mà Ngài có thể gặp gỡ họ. Chúng ta nên rộng rãi dâng hiến đầy đủ cho công việc được hoàn thành, để những thợ xây có thể nói rằng: “đừng dâng thêm gì nữa” (giống như những người thợ xây đền thánh từng nói). KTS 172.5
Đền tạm rất nhỏ, chiều dài không hơn 16,8 mét, chiều rộng và cao 5,5 mét. Tuy vậy, nó đẹp vô cùng. Gỗ xây dựng là cây keo (cây si-tim) vì gỗ keo ít bị mục nát hơn các loại gỗ khác ở vùng núi Si-nai. Vách đền tạm là các tấm ván dựng đứng, ghép với nhau bằng các lỗ mộng bằng bạc, giữ cố định bằng các trụ cột và các thanh ngang. Tất cả đều được phủ vàng, trông chúng giống như vàng nguyên khối. KTS 172.6