TIẾNG GỌI TỪ THIÊN QUỐC

3/32

SỰ BẮT ĐẦU

Sự giáng sinh của Chúa Giê-su - Đấng Cứu chuộc, đã xảy ra như sau.

Khi Ma-ri mẹ Ngài là một cô gái trẻ được đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi họ về chung sống với nhau thì Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh. Giô-sép chồng hứa hôn của bà là một người có tình nghĩa và không muốn bà bị bêu xấu nên định âm thầm từ hôn. Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: “Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu con người thoát khỏi tội lỗi”. Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: “Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên”, nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ, nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai thì đặt tên là Giê-su (Ma-thi-ơ 1: 18-25). TTQ 9.1

Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa toả sáng quanh họ, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo: “Đừng sợ! Vì này ta báo cho các con một tin mừng, một niềm vui lớn cho muôn dân. Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. Đây là dấu hiệu cho các con nhận ra Ngài: Các con sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ”. Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Chúa: “Vinh danh Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới đất cho người Ngài thương”! TTQ 9.2

Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay!”. Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Ma-ri với Giô-sép, thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên. Còn Ma-ri thì ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm. Mấy người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi khen Chúa vì tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình (Lu-ca 2:8-20). TTQ 9.3

Lời hứa về việc Chúa Giê-su sẽ đến trong vai trò là Đấng Cứu Thế cho chúng ta đã được thiết lập trong Vườn Ê-đen. Lần đầu tiên khi A-đam và Ê-va nghe nói, họ mong đợi điều này nhanh chóng được hoàn thành. Vì vậy, khi họ ẵm đứa con đầu lòng trên tay mình, cả hai đều hy vọng đứa trẻ đó sẽ là Đấng Cứu chuộc. Nhưng sự thật không phải vậy. Mấy ngàn năm sau, thời điểm của Chúa mới đến, Chúa Giê-su chỉ lìa khỏi thiên đàng để giáng sinh ở Bết-lê-hem. TTQ 9.4

Ngay từ lúc bắt đầu làm người, Chúa Giê-su đã chứng minh tính khiêm nhường hết mức. Môi trường xung quanh Ngài dưới trần thế này rất mộc mạc. Ngài che giấu ánh hào quang của mình để không ai nhìn thấy Ngài và tránh tất cả những sự thể hiện ra bên ngoài. Các thiên sứ ngạc nhiên với chương trình cứu rỗi như vậy và chờ xem loài người sẽ đón nhận Con Trời như thế nào. TTQ 9.5

Rô-ma ra sắc lệnh tu bổ dân số cả vùng đất rộng lớn để mở rộng quyền lực tới những người dân hiền lành sống ở vùng đồi Ga-li-lê. Các thiên sứ trông nom Giô-sép và Ma-ri suốt hành trình dài của họ từ quê hương ở phía đông Na-za-rét đến Bết-lê- hem. Khi cả hai người đến Bết-lê-hem, mệt mỏi rã rời và không có nơi ở, họ bước dọc theo con đường chính từ ngoài cổng thành đến tận hang cùng ngõ hẻm chỉ để tìm một chỗ nghỉ đêm. Nhưng không còn một chỗ nào cho họ! Cuối cùng, ở trong chuồng nuôi súc vật, họ mới có một chỗ để tá túc, rồi bà Ma-ri hạ sanh một bé trai - Đấng Cứu Chuộc của thế giới. TTQ 9.6

Trên các ngọn đồi của Bết-lê-hem, một đạo binh thiên sứ đã tập trung với nhau vào thời khắc này, ngay lúc Ngài vừa giáng sinh, họ liền cất tiếng hát vang lừng loan báo tin mừng vĩ đại cho cả thế gian. Thật không may, những nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên đã từ chối số phận của họ, không chịu chia sẻ niềm vui này. TTQ 10.1

Trên cùng cánh đồng vào lúc đó, nơi mà ngày xưa vua Đa-vít đã từng chăn dắt mấy đàn chiên cho cha, các mục đồng cũng đang canh giữ chiên suốt đêm. Họ đang kể nhau nghe về lời hứa sẽ có Đấng Cứu Thế và cầu nguyện cho sự đến của Ngài. Thình lình, một thiên sứ hiện ra và nói với họ: “Đừng sợ! Vì này ta báo cho các con một tin mừng, một niềm vui lớn cho muôn dân. Ngay hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11). Cả vùng đồi ấy bừng sáng bởi hào quang của các Thiên thần. TTQ 10.2

Khi các Thiên thần biến mất, ánh sáng tắt đi, bóng tối bao trùm trở lại vùng đồi Bết-lê-hem. Nhưng bức tranh sáng ngời nhất mà từ trước đến nay nhân loại chưa bao giờ được thấy vẫn tồn tại mãi mãi trong ký ức của các mục đồng. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, họ bàn nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta hay!”. Họ vội vàng chạy đi, tìm gặp được Ma-ri với Giô-sép, và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ (Lu-ca 2:15,16). TTQ 10.3

Thiên đàng và trái đất ngày nay không cách xa hơn thời các mục đồng lúc họ nghe thiên sứ hát vang. Mỗi chúng ta ngày nay cũng như các mục đồng, đều là những tạo vật từ tình yêu và sự quan tâm đặc biệt nhất của Chúa. TTQ 10.4

Câu chuyện ở Bết-lê-hem là một chủ đề vô cùng rộng lớn. Chúng ta nên thán phục việc Chúa Giê-su đã đánh đổi ngôi báu ở thiên đàng và thái độ tôn kính của các thiên sứ đối với chiếc nôi máng cỏ bên cạnh đám chiên và dê. Chưa hết, đây mới chỉ là sự bắt đầu chứng minh tình yêu vĩ đại của Ngài. Sẽ là một sự nhục nhã tột cùng cho Chúa Giê-su khi chấp nhận mang lấy hình thể của A-đam, thậm chí khi A-đam còn chưa phạm tội trong vườn Ê-đen. Nhưng Chúa Giê-su đành chấp nhận chịu nhục khi cuộc đua đã bị suy yếu sau hàng thiên niên kỷ tội lỗi. Giống như bao đứa trẻ bình thường khác, Ngài chấp nhận những hậu quả của luật pháp do tổ tiên để lại, từ đó Ngài sẽ có thể chia sẻ, thấu hiểu những thất vọng và thử thách của chúng ta để cho chúng ta một tấm gương về việc sống một cuộc đời hoàn hảo là có ý nghĩa biết bao. TTQ 10.5