Ngày hy Vọng

72/75

Sa-Tan Bị Đánh Bại

Giống như bị thôi miên, những kẻ gian ác ngắm nhìn buổi lẻ đăng quang của Con Đức Chúa Trời. Chúng nhìn thấy trên tay Ngài là những bảng luật pháp mà họ đã từng khinh miệt. Họ chứng kiến sự tôn kính từ những người được cứu; và khi giai điệu lướt qua đoàn người ở phía bên ngoài thành, tắt cả đểu la lên: “Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Chúa là công bình và chơn thật!” Cùng quỳ phục dưới đất, họ thờ lạy Hoàng Tử của Sự Sống. Khải-huyển 15:3. NhV 170.1

Sa-tan dường như trở nên bị tê liệt. Trước đây từng là một Chê-ru-bin, nó nhớ lại lúc nó sa ngã. Từ một nơi mà trước đây nó từng được tôn trọng, giờ đây nó mãi mãi bị đuổi ra ngoài. Nó nhìn thấy một người khác giờ đang được đứng gần bên Đức Chúa Cha, một vị thiên sứ uy nghi, huy hoàng. Nó biết rẳng vị trí cao trọng này lẽ ra đã là của nó. NhV 170.2

Ký ức gợi nhớ lại trong nó ngôi nhà mà khi nó còn là vô tội, sự bình an và thỏa lòng mà nó đã có được cho đến khi nó nổi loạn. Nó xem xét lại những việc làm giữa vòng loài người và kết quả của những việc đó—sự hận thù của loài người dành cho các quỷ sứ thuộc về nó, sự tàn phá ghê gớm của cuộc sống, sự lật đổ ngôi vị, sự lộn xộn, xung đột và cách mạng. Nó nhớ lại những nỗ lực không ngừng của nó để chống lại công việc của Đấng Christ. Khi nó nhìn lại những kết quả của sự cực nhọc nó, nó chỉ thấy toàn là sự thất bại. Hết lần này đến lẩn khác trong quá trình của cuộc chiến đấu lớn, nó đã bị đánh bại và buộc phải đầu hàng. NhV 170.3

Mục đích của cuộc nổi loạn lớn là để Sa-tan tự biện minh cho chính mình và để chứng minh rằng các lãnh đạo của thiên đàng phải chịu trách nhiệm cho cuộc nổi loạn. Nó đã dẫn dẳt một đám đông vô số kể để họ chấp nhận sự giải thích của nó. Trải qua hàng ngàn năm, thủ lĩnh của mọi mưu đổ đã tráo đổi lẽ thật với những tư tưởng sai lạc của nó. Nhưng giờ đã đến khi lịch sử và bản chất của Sa-tan bị phơi bày ra. Trong nỗ lực cuối cùng của nó đế phế truất Đấng Christ, tiêu diệt dân sự của Ngài, và chiếm lấy Thành của Đức Chúa Trời, kẻ lừa dối tinh quái đã hoàn toàn bị lật mặt nạ. Những kẻ đi theo nó nhìn thấy được sự thất bại hoàn toàn của nó. NhV 171.1

Sa-tan nhận thấy rằng sự cố ý nổi loạn của nó đã làm cho nó trở nên không còn thích hợp ở trên thiên đàng nữa. Nó đã dành hết mọi quyển lực của minh để chiến tranh chống lại Đức Chúa Trời; sự thanh khiết và hài hòa của thiên đàng giờ đây chính là sự tra tấn mạnh mẽ nhất đối với nó. Nó cúi đầu xuống và thừa nhận sự công bằng của phán quyết dành cho nó. NhV 171.2

Mọi câu hỏi thắc mắc vể lẽ thật hay vể lỗi lẩm trong trận chiến dài giờ đảy được làm sáng tỏ hết. Hậu quả của việc gạt bỏ luật pháp của thiên đàng qua một bên luôn được công khai rõ ràng cho toàn thể vũ trụ nhìn thấy. Lịch sử của tội lỗi vần còn mãi cho đến muôn đời như là một bằng chứng rằng luật pháp của Đức Chúa Trời được dựng nên để mang lại hạnh phúc cho tất cả các vật thọ tạo của Ngài. Toàn thể vũ trụ, gổm cả những người trung tín củng như những kẻ bất tuần, đều đổng thanh tuyên xưng rằng: “Hỡi Vua của các thánh, đường lối Chúa là công bình và chơn thật!” NhV 172.1

Giờ đã đến khi Đấng Christ được tôn vinh hiển trên tất cả muôn vật. Vì sự vui mừng đặt ở phía trước Ngài—để Ngài có thể đem nhiều con cái của Ngài vào trong sự vinh hiển với Ngài—mà Ngài đã cam chịu đón nhận thập tự giá. Ngài nhìn những người được chuộc, được làm mới lại theo ảnh tượng của Ngài. “Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hổn mình, và lấy làm thỏa mãn”. Ê-sai 53:11. Với giọng nói vang đến tất cả đoàn dân đông vô sổ, cả người công bình và người gian ác, Ngài tuyên bổ: “Hãy nhìn xem cái giá mà ta chuộc bởi chính huyết mình! Vì những người này mà ta cam lòng, mà Ta đã chịu chết!” NhV 172.2