Ngày hy Vọng

66/75

Bước Vào Trong Thành Thánh

Xuyên suốt những người được cứu nhiều vô số kể, tất cả đểu hướng mắt về Đức Chúa Jésus. Mọi mắt ngắm xem sự vinh hiển Ngài vì “mặt mày người xài-xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài-xể hơn con trai loài người”. Ê-sai 52:14. Đức Chúa Jèsus đặt mão triều thiên vinh hiển trên đầu của những người chiến thẳng. Mỗi người sẽ có mão triều thiên ghi “tên mới” của họ trên đó (Khải-huyển 2:17) và được khắc dòng chữ “Thánh cho Đức Giê-hô-va”. Trên tay mỗi người đểu được trao cho nhánh cây chiến thắng và một cái đàn hạc sáng loáng. Lúc ấy, khi các thiên sứ chỉ huy khảy nốt nhạc, mọi tay đểu lướt trên các dây đàn cách điêu luyện tấu lên giai điệu rộn ràng, du dương. Mỏi giọng nói cất lên đểu chúc tụng tạ ơn Chúa mà rằng: “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài; đáng được sự vinh hiến và quyển năng đời đời vô cùng!” Khải- huyễn 1:5, 6. NhV 151.2

Trước mặt đoàn dân được cứu chuộc là Thành Thánh. Đức Chúa Jèsus mở các cánh cổng ra, và các dân đã vâng giữ theo lẽ thật bước vào. Khi đó, họ nghe tiếng Chúa phán rằng “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đén mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất”. Ma-thi-ơ 25:34. Đấng Christ trình dầng cho Đức Chúa Cha thứ mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình, và tuyên bố rằng: “Ta đây, Ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ta”. “Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ”. Hê-bơ-rơ2:13; Giăng 17:12. Ôi; sự vui sướng của thì giờ ấy khi Đức Chúa Cha, nhin xuống đoàn dân được cứu chuộc của Ngài, mang lấy ảnh tượng của Ngài, những vết nhơ tội lỗi đã được cất đi hết, và nhân loại một lấn nữa được hòa thuận lại với thiên đàng! NhV 152.1

Sự vui mừng của Đấng Cứu Thế là khi nhìn thấy, trong nước vinh hiển của Ngài, những linh hổn đã được cứu chuộc bởi sự đau đớn Ngài gánh chịu và sự sỉ nhục Ngài mang lấy. Những người được cứu sẽ là những người chia vui với Ngài; họ ngắm nhìn những người đã chiến thắng bằng sự cầu nguyện, bằng việc làm và bằng sự hy sinh cao quý. Sự vui mừng tràn ngập trong lòng họ khi họ nhìn thấy những người mà họ đã từng làm chứng cho cũng ở đó, cùng với những người khác nữa mà những người đó đã tiếp tục làm chứng cho. NhV 152.2