Ngày hy Vọng

53/75

Oức Tin Và Sự Can Đảm

Việc dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn đưa họ vào thằng đất Ca-na-an và làm cho họ trở nên một dần tộc thánh và sung túc tại đó. Nhưng “chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin”. (Hê-bơ-rơ 3:19). Cũng như vậy, sự trở lại của Chúa Jêsus bị trì hoãn quá lâu và dần sự Chúa vẫn ở nhiều năm trong thế gian đấy tội tổi và khổ đau này cũng không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự không tin đã phân cách họ với Đức Chúa Trời. Vì lòng nhân từ đối với thế gian, Đức Chúa Jésus đã trì hoãn sự đến của Ngài, để những tội nhân có thế nghe được lời cảnh báo và tìm kiếm được nơi nương náu trước khi cơn thạnh nộ của Chúa giáng trên họ. NhV 118.2

Ngày nay cũng như các thời kỳ trước, bày tỏ lẽ thật sẽ gây ra sự chống đối. Nhiểu người với ác ý, công kích tính cách và động cơ của những ai đứng ra bảo vệ cho lẽ thật không được ưa thích. Ê-li được biết đến như kẻ gây rối trong Y-sơ-ra-ên, Giê-rê-mi là kẻ phản bội, Phao-lô là kẻ làm ô uế đền thờ. Từ đó đến nay, những người trung thành với lẽ thật thường bị coi là những kẻ nổi loạn, theo dị giáo hoặc ly giáo. NhV 119.1

Sự tuyên xưng đức tin của các thánh và người tử vì đạo là những tấm gương vê sự thánh thiện và lòng liêm chính kiên định đã truyền sự dũng cảm cho những người được kêu gọi đứng ra như chứng nhân cho Chúa. Mạng lệnh cho tôi tớ của Chúa hiện nay là: “Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy!” và “Nẩy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo trước cho chúng nó”. Ê-sai 58:1; Ê-xê-chi-ên 33:7. NhV 119.2

Thực tế thì cản trở lớn nhất cho việc chấp nhận lẽ thật là do phiến toái và lời chi trích. Đây là lập luận duy nhất chống lại lẽ thật mà những người biện hộ cho nó chưa bao giờ có thể bác bỏ. Nhưng những người theo Chúa chần thật thì không đợi cho đến khi lẽ thật trở nên ưa chuộng. Họ chấp nhận thập tự giá, với những điều mà sứ đổ Phao-lô đã liệt kê ra “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” và “người coi sự sỉ nhục vể Đấng Christ là quí hơn của chầu báu xứ Ê-díp- tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng”. II Cô-rinh-tô 4:17; Hê-bơ-rơ 11:26. NhV 119.3

Chúng ta phải chọn lẽ phải vì lẽ phải thì luôn đúng, và hãy cứ để kết quả nơi Chúa. Thế giới mang ơn những con người kiên định; tin quyết và táo bạo vì đã tạo ra cuộc cải cách vĩ đại. Và cũng bởi họ mà công cuộc phục hưng lần này phải được tiến lên. NhV 120.1