Ngày hy Vọng
Sựbất Trưng Chín Muồi Dẫn Đến Hành Động Nổi Loạn
Đức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của Ngài đã cho phép Sa-tan thực hiện công việc của nó, cho đến khi tinh thần bất mãn chín muổi thành cuộc nổi loạn. Để cho những mưu kế của nó được bộc lộ một cách hoàn toàn là điểu cẩn thiết, ngõ hẫu tất cả có thể nhìn thấy bản chất thật sự của chúng. Lucifer rất được những dân cư trên thiên đàng yêu quý, và nó có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ trên họ. Chính quyển của Đức Chúa Trời không chỉ bao gổm những dân cư của thiên đàng, mà còn bao gổm tất cả những thế giới khác mà Ngài đã tạo dựng; và Sa-tan đã nghĩ rằng nếu nó có thể lôi kéo các thiên sứ vể phe của nó trong sự nổi loạn, nó cũng có thể lôi kéo được những thế giới khác. NhV 11.1
Sử dụng lời lẽ ngụy biện và sự dổi lừa, Sa-tan có được một quyển lực mạnh mẽ để gạt gẫm người khác. Ngay cả những vị thiên sứ trung thành nhất cũng không thể hoàn toàn nhận biết được bản tính của nó cũng như có thể nhìn thấy được những việc mà nó đang hướng tới. NhV 12.1
Sa-tan vốn rất được tôn trọng, và những việc làm của nó được che đậy bởi sự bí ẩn, vì thế rất khó để phơi bày cho các thiên sứ biết được bản tính thật sự của những việc nó làm. Tội lỗi, cho đến khi hoàn toàn bộc lộ rõ ràng, bằng không nó sẽ không để lộ ra bản chất xấu xa vổn có của nó. Những dân cư thánh trên trời khồng thể nào nhận biết được hậu quả của việc gạt luật pháp thiêng liêng qua một bên. Sa-tan từ đẩu đã tuyên bố rằng nó cố gắng nâng cao sự vinh hiển dành cho Đức Chúa Trời và những điểu tốt đẹp của tất cả các thẩn dân trên thiên đàng. NhV 12.2
Để giải quyết nan để tội lỗi, Đức Chúa Trời chỉ có thể sử dụng sự công bình và lẽ thật. Sa-tan thì có thế sử dụng những điểu mà Chúa không thể—đó là sự nịnh hót và dối lừa, bản tính thật của kẻ chiếm đoạt cần phải được tất cả mọi người thấu hiểu. Nó cần phải có thời gian để bộc lộ bản thân qua những việc làm xấu xa, gian ác của nó. NhV 12.3
Sự xích mích, bất hòa mà chính Sa-tan đã gây ra trên thiên đàng, nó đổ thừa cho Đức Chúa Trời. Tất cả những sự gian ác đã gây ra, nó tuyên bố rằng đó chính là kết quả của sự quản lý thượng thiên. Vì thế, rất cần thiết để cho nó thể hiện những thay đổi mà nó để xuất đối với luật pháp thiên đàng. Chính những việc làm của Sa-tan sẽ kết tội nó. Toàn thể vũ trụ phải nhìn thấy kẻ lừa dối bị lột trần mặt nạ. NhV 13.1
Ngay cả khi quyết định rằng Sa-tan không thể nào tiếp tục được ở lại trên thiên đàng, Đấng Toàn Tri Toàn Năng củng đã không hủy diệt Sa-tan. Lòng trung thành của các vật thọ tạo của Đức Chúa Trời phải được dựa trên sự xét đoán công bình của Ngài. Những dân cư của thiên đàng và của những thế giới khác, vì chưa được chuẩn bị để có thể hiểu thấu được những hậu quả của tội lỗi, nên nếu như Sa-tan bị Đức Chúa Trời hủy diệt ngay lúc ấy, thì họ sẽ không thể nào nhìn thấy được một Đức Chúa Trời công bằng và nhân từ. Nếu như Sa-tan bị xóa sổ ngay lập tức, thì những dần cư đó sẽ phụng sự Chúa với sự sợ hãi hơn là với tình yêu thương. Và cho dù có hủy diệt Sa-tan ngay lập tức thì sự ảnh hưởng của kẻ lừa dối cũng sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt, cũng như tư tưởng nổi loạn sẽ không thể nào hoàn toàn bị nhổ tận gốc rễ. Để tốt cho vũ trụ trải qua các thời đại, Chúa vẫn để cho Sa-tan hoàn toàn phát triển theo những ý muốn nguyên tắc của nó, hẩu cho những gì nó đã gây ra chống lại chính quyển thiên đàng được tất cả các loài thọ tạo nhìn thấy rõ ràng dưới ánh sáng. NhV 13.2
Sự nổi loạn của Sa-tan được xem là bằng chứng cho toàn thể vũ trụ vể hậu quả kinh khiếp của tội lỗi. Sự cai trị của nó cho thấy hậu quả khi gạt sang một bên quyển lực thiên thượng. Lịch sử của việc thử nghiệm nổi loạn kinh khủng này là một lá chắn an toàn đời đời cho tất cả những dân cư thánh, để bảo vệ họ khỏi tội lỗi củng như khỏi những hình phạt đến từ tội lỗi. NhV 14.1
Khi được thông báo rằng kẻ chiếm đoạt lớn cùng với tất cả những người ủng hộ nó phải bị đuổi ra khỏi nơi tuyệt vời của mình, kẻ cầm đầu nổi loạn đã trản tráo thú nhận sự chổng đổi của nó đối với luật pháp của Đấng Tạo Hóa. Nó lên án những quy chế, pháp luật của thiên đàng và cho rằng những điểu đó giới hạn sự tự do, nó tuyên bố mục đích của nó là bảo đảm rằng luật pháp ấy phải bị hủy diệt. Nó cũng tuyên bổ rằng khi thoát khỏi được sự ràng buộc, kiểm chế của luật pháp, các thẩn dân trên thiên đàng có thể bước vào một cuộc sống cao quý hơn. NhV 14.2