Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
64—SỰ PHỤC SINH LẦN THỬ HAI
Đoạn Đức Chúa Jêsus và cả đoàn thiên sứ thánh cùng tất cả những thánh đồ được cứu chuộc rời khỏi Thành. Các thiên sứ thánh bao quanh Đấng Thống Lãnh của họ và hộ tống Ngài trên đường mình, và đoàn thánh đồ được cứu chuộc đi theo. Kế ấy Đức Chúa Jêsus trong sự uy nghi kinh khiếp và đáng sợ đã gọi những kẻ gian ác đã chết; và khi chúng sống lại cũng với những thân thể yếu đuối, bệnh tột mà đã đi xuống mồ mả, thì quả là một cảnh tượng, quả là một quang cảnh! Tại sự phục sinh lần thứ nhất tất cả đều bước ra trong sự khỏe mạnh bất tử; nhưng tại lần thứ nhì, thì tất cả đều có thể nhìn thấy những dấu của sự rủa sả. Các vua và những người cao trọng của thế gian bước ra cùng với những kẻ trung bình và thấp hèn, người có học và kẻ thất học cùng với nhau. Tất cả ngắm nhìn Con Người; và chính những kẻ đã khinh miệt và chế nhạo Đức Chúa Jêsus, và đã dùng cây sậy mà đánh Ngài, và đã đội mão bằng gai lên trên trán thánh khiết của Ngài sẽ nhìn xem Ngài trong tất cả sự oai nghi vương quyền của Ngài. Tất cả những kẻ đã nhổ trên Ngài trong giờ Ngài bị xét xử, giờ đây xây tránh khỏi cái nhìn sắc bén của Ngài, khỏi sự vinh hiển trên vẻ mặt của Ngài. Những kẻ đã đóng những cây đinh xuyên qua hai tay và chân Ngài, giờ đây nhìn xem những dấu vết của sự đóng đinh Ngài. Những kẻ đã đâm giáo vào hông Ngài, nhìn xem những vết tích của sự tàn bạo của chúng trên thân thể của Ngài. Và chúng biết rằng Ngài chính là Đấng mà chúng đã đóng đinh và đã chế giễu trong giờ hấp hối thống khổ của Ngài. Và kế đến có một tiếng kêu khóc quằn quại dài, khi chúng chạy trốn khỏi sự hiện diện của Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa. CC 238.1
Tất cả đều tìm cách để trốn trong những đá lớn, và bao bọc bản thân chúng khỏi sự vinh hiển đáng sợ của Đấng mà chúng đã từng chế giễu. Khi tất cả bị chôn vùi và bị đau đớn bởi sự uy nghi cùng vinh hiển quá đỗi của Ngài, chúng đồng cất giọng, và với sự kinh khủng rõ rệt kêu lên, ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ CC 239.1
Đoạn Đức Chúa Jêsus và các thiên sứ thánh, cùng với tất cả các thánh đồ lại đi vào Thành, và bầu không khí tràn ngập những lời ai oán và than khóc cay đắng của những kẻ gian ác bị kết tội. Kế đến tôi thây Sa-tan một lần nữa bắt đầu công việc của nó. Nó đi quanh các thần dân của nó, và khiến kẻ run rẩy và kẻ yếu đuối mạnh mẽ, và rồi nó nói với chúng rằng nó và các sứ nó rất có quyền lực. Đoạn nó chỉ về hàng triệu triệu người không thể đếm hết mà đã được phục sinh. Có nhiều chiến binh và vua chúa mạnh mẽ, những người rất giỏi trong chiến trận, và những người đã chinh phục các nước. Và có những người khổng lồ hùng mạnh, và những người can đảm mà chưa hề thất bại trong chiến trận nào. Có Na-pô-lê-ông kiêu hãnh và tham vọng—người đi đến đâu đã khiến cho các nước run rẩy. Đứng ở đó là những người có tầm vóc cao lớn, đáng kính, mang dáng tự đắc, những người đã từng bại trận. Họ sa ngã trong khi khao khát sự chinh phục. CC 239.2
Khi chúng ra khỏi mộ phần của mình, chúng lại tiếp tục dòng suy nghĩ đã chấm dứt trong sự chết. Chúng sở hữu cũng chính sự khát khao chinh phục đã cai trị khi chúng sa ngã. Sa-tan bàn luận với những sứ nó, và kế đến với những vị vua và những người chinh phục cùng những người mạnh mẽ. Đoạn nó xem xét đoàn quân đông đảo và nói với chúng rằng đoàn người trong Thành thì ít ỏi và yếu ớt, và rồng chúng cỏ thể đi lên và chiếm lấy thành, và đuổi những người cư ngụ ở đó ra khỏi, và chiếm lấy sự giàu có và vinh hiển của nó cho bản thân chúng. CC 240.1
Sa-tan thành công trong việc phỉnh lừa chúng, và tất cả ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị bản thân cho trận chiến. Chúng chế tạo vũ khí để chiến tranh; bởi có nhiều người tài khéo trong đoàn quân đông đúc ấy. Và rồi với Sa-tan dẫn đâu, đám đông tiến lên. Các vua và các chiến binh theo sát sau Sa-tan, và đám đông từng đoàn đi theo sau. Mỗi đoàn có một lãnh đạo, và trật tự được gìn giữ khi chúng diễu hành trên mặt phẳng đổ vỡ của dất để tiến về Thành thánh. Đức Chúa Jêsus đóng các cổng Thành lại, và đoàn quân đông đảo này bao vây nó và chúng dàn quân chiến trận. Chúng đã chuẩn bị mọi trang bị của chiến trận, chờ đợi có một sự phân tranh ác liệt. CC 240.2