Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
62—PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC THÁNH
Đoạn tội nhìn thấy vô số thiên sứ đem đến những mão triều thiên vinh hiển từ thành thánh, một mão triều thiên cho mỗi thánh, với tên mình được viết trên đó. Khi Đức Chúa Jêsus gọi đến nhận mão triều, các thiên sứ dâng lên cho Ngài và Đức Chúa Jésus đáng yêu cầm những mão triều bằng chính tay hữu Ngài đặ t trên đầu các thánh. Cùng một thể ấy, các thiên sứ mang đến đàn cầm và Đức Chúa Jêsus cũng trao tặng chúng cho các thánh. Các vị thiên sứ chỉ huy đàn nô't nhạc đầu tiên mọi giọng hát xướng lên trong sự ngợi khen sung sướng và biết ơn, và mọi bàn tay khéo léo lướt trên những sợi dây đàn cầm phát ra tiếng nhạc du dương trong những giai điệu trầm và hoàn hảo. CC 232.1
Sau đó, tối nhìn thấy Đức Chúa Jẽsus dẫn đoàn dân được chuộc đến cổng thành. Ngài nắm chặt lấy cổng thành và quay nó về trên các bảng lề lấp lánh, và truyền lệnh các dân tộc mà đã gìn giử lẽ thật bước vào. Bên trong thành mọi thứ đều đáng thưởng ngoạn. Họ nhìn thấy sự vinh hiển dự dột ở khắp mọi nơi. Đoạn Đức Chúa Jêsus nhìn vào các thánh được cứu chuộc của Ngài; diện mạo họ sáng rực với sự vinh hiển, và khi Ngài xây đôi mắt yêu thương Ngài hướng về họ, Ngài phán với giọng trầm rất êm tai, “Ta nhìn thấy kết quả của linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Sự vinh hiển dư dật này là của ngươi để tận hưởng mãi mãi. Những nỗi buồn khổ của ngươi đã chấm dứt, sẽ không có sự chết, không còn sự xầu khổ hay than khóc, cũng sẽ không có đau đớn nữa”. Tôi nhìn thấy đoàn người được cứu cúi đâu và quăng những mão triều thiên lấp lánh tại nơi chân Đức Chúa Jêsus và sau đó, bàn tay yêu thương Ngài đờ họ lên, họ chạm vào chiếc đờn cầm bằng vàng của mình, lắp đầy cả thiên đàng với tiếng nhạc trầm và những bài ca dâng lên Chiên Con. CC 232.2
Sau đó, tôi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus dẫn dắt dân sự Ngài đến cây sự sống. Chúng tôi lại nghe tháy tiếng nói đáng yêu Ngài trầm hơn bất cứ tiếng nhạc nào mà đôi tai xác thịt đã từng nghe đến, mà rằng, “Những lá của cây đó dùng để chửa lành cho các dân, các ngươi hãy ăn tất cả của nó đi”. Trên cây sự sống là trái xinh đẹp nhất, mà các thánh có thể dùng thoải mái, trong thành phố là cái ngai vinh hiển nhất, từ đỏ phát sinh ra một con sông của nước sự sống tinh khiết, trong sáng như pha lê. Trên mỗi bờ sông này là cây sự sống và trên mỗi bờ sông là những cây xinh đẹp khác sai trái tốt lành để làm thức ăn. CC 233.1
Ngôn ngữ thì hoàn toàn quá yếu trong sự cố gắng miêu tả về thiên đàng. Khi cảnh tượng nổi lên trước tôi, tôi lấy làm sững sốt bỡ ngỡ. Mang lấy vẻ nguy nga tráng lệ và vinh hiển tuyệt đối, tôi đặt bút viết và kêu lớn lên: “Ôi, tình yêu! Tình yêu thương lạ lùng biết bao!” Ngôn ngữ cao quý nhất cũng thất bại mô tả sự vinh hiển của thiên đàng hoặc sự cao sâu vô bờ bến của tình yêu Đấng Cứu Chuộc. CC 233.2