Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Quá Trễ! Quá Trễ!
Đoạn tôi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus cởi bỏ chiếc áo tế lễ ra và chính Ngài mặc lấy vương bào. Trên đầu Ngài có nhiều vương miện, chiếc vương miện này bên trong chiếc vương miện khác. Cơ binh thiên sứ vây quanh Ngài, Ngài rời khỏi thiên đàng. Các tai họa đang đổ xuống dân cư trên đất. Một vài người tố giác Đức Chúa Trời và nguyền rủa Ngài. Một số khác đổ xô đến dân sự Đức Chúa Trời nài xin để được dạy dỗ làm thế nào để họ thoát khỏi sự phán xét Ngài. Nhưng các thánh không làm được gì cho họ. Những giọt lệ cuối cùng cho tội nhân đã rơi xuống, lời cầu nguyện thống khổ sau chót dâng lên, gánh nặng cuối cùng đã được mang lấy, lời cảnh báo cuối cùng được đưa ra. Tiếng nói dịu dàng của ân điển không còn mời mọc họ nữa. Khi các thánh và cả thiên đàng quan tâm đến sự cứu rỗi của họ, chính họ đã không quan tâm đến mình. Sự sống và cái chết đặt ra trước mắt họ. Nhiều người ao ước sự sống, nhưng lại không nổ lực để đạt được. Họ không lựa chọn sự sống và bấy giờ không còn huyết cứu chuộc để lau sạch tội lỗi, không có Đức Cứu Chuộc đầy lòng trắc ẩn nài xin cho họ và kêu lên, “Hãy tha thứ, tha thứ cho tội nhân thêm ít lâu nữa”, Cả thiên đàng hợp nhất với Đức Chúa Jẻsus, khi họ nghe thấy những lời nói đáng sợ này, “Mọi sự đã được thực hiện, mọi sự đã được trọn”. Chương trình cứu rỗi hoàn tất nhưng vài người được chọn để chấp nhận sự cứu rỗi. Và khi tiếng nói dịu dàng thương xót lắng dần đi, sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng túm lấy kẻ gian ác. Họ nghe thấy những lời nói phân biệt đáng kinh hãi, “Quá trề rồi! Quá trễ rồi!”. CC 220.1
Những người nào không quý trọng lời Đức Chúa Trời đang vội vã đi tới đi lui lang thang từ đại dương này đến đại dương kia và từ phương bắc đến phương đông, để tìm kiếm Lời Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ phán, “Họ sẽ không tìm thấy lời Ngài, Ta sẽ khiến có sự đói kém trên đất, chẳng phải là đói về bánh hoặc đói về nước, nhưng đó là lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Một lời chấp thuận của Ngài đã không dành cho họ! Nhưng không, họ phải đói và khát lời đó. Ngày qua ngày họ coi thường sự cứu rỗi, đánh giá sự giàu có thế gian và mọi thú vui trần tục còn hơn cả của báu hoặc sự khích lệ của thiên đàng. Họ đã chối bỏ Đức Chúa Jêsus, và khinh miệt các thánh Ngài. Kẻ nào ô uế phải còn ô uế mãi mãi”. CC 221.1
Nhiều người trong số kẻ gian ác rất giận dữ khi chúng chịu hậu quả của các tai họa. Đó là cảnh tượng thống khổ đáng sợ. Các bậc cha mẹ đắng cay khiển trách con cái mình, con cái với cha mẹ mình, các anh em với chị em mình và chị em với anh em mình. Người ta nghe thấy tiếng kêu lớn rên rỉ từ khắp mọi hướng, “Chính các người giữ tôi khỏi việc tiếp nhận lẽ thật mà sẽ cứu tôi khỏi thời kỷ đáng sợ này”. Dân sự quay sang các mục sư với sự căm ghét cay đắng và khiển trách họ rằng, “Các ông không cảnh cáo chúng tôi. Các ông nói với chúng tôi rằng cả thế giới được biến đổi và kêu lên: bình an, bình an hầu nín lặng mọi nỗi sợ nổi lên. Các ông không nói với chúng tôi về thì giờ này; và những người đã khuyến cáo chúng tôi về điều này thì các ông tuyên bố họ là những kẻ cuồng tín và xấu xa, sẽ hủy hại chúng tôi”. Nhưng tôi nhìn thấy các mục sư không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nỗi đau khổ của họ nhiều hơn gấp mười lần dân sự của mình. CC 222.1