Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

86/103

58—TIẾNG TÓU LỚN

Tôi thấy các vị thiên sứ vội vã ngược xuôi trên thiên đàng. Họ giáng xuống thế gian, và lại bay lên thiên đàng, chuẩn bị cho sự ứng nghiệm của một vài sự kiện quan trọng. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ khác được lệnh xuống thế gian, và kết hợp giọng nói của người với vị thiên sứ thứ ba, và ban quyền lực cùng sức mạnh cho sứ điệp của người. Quyền năng và sự vinh hiển lớn được ban cho vị thiên sứ, và khi người giáng xuống, trái đất được chiếu sáng bởi sự vinh hiển của người. Ánh sáng mà đã đi trước và theo sau vị thiên sứ này, chiếu xuyên khắp mọi nơi, khi người kêu lớn tiếng ràng, ‘Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc’ (Khảihuyền 18:2). CC 214.1

Sứ điệp về sự sa ngã của Ba-by-lôn, mà đã được vị thiên sứ thứ hai ban cho, được ban cho một lần nữa, với việc thêm vào những sự đồi bại đã đi vào các hội thánh kể từ năm 1844. Công việc của vị thiên sứ này đến đúng lúc để dự phần trong công việc vĩ đại sau cùng của sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba, khi nó dậy lên thành một tiếng kêu lớn. Và dân sự của Đức Chúa Trời được sửa soạn để đứng vững trong giờ thử thách mà họ sẽ sớm đối diện. Tôi thấy một ánh sáng lớn chiếu trên họ, và họ hiệp lại để rao báo sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba một cách không sợ hãi. CC 214.2

Các vị thiên sứ được sai đi để giúp đỡ vị thiên sứ mạnh mẽ từ thiên đàng, và tôi nghe những giọng nói dường như vang dội khắp nơi, ‘Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó’ (Khải-huyền 18:4, 5). Sứ điệp này dường như là phần bổ sung thêm vào sứ điệp thứ ba và gia nhập nó như là tiếng kêu lúc nửa đêm đã gia nhập vào sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai vào năm 1844. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu trên những thánh đồ nhịn nhục chờ đợi và họ dũng cảm ban sứ điệp cảnh cáo nghiêm trọng sau cùng, rao báo về sự sụp đổ của Ba-bylôn, và kêu gọi dân sự của Đức Chúa Trời ra khỏi nó; để họ có thể tránh được sự diệt vong đáng sợ của nó. CC 215.1

Ánh sáng giáng trên những người chờ đợi đã chiếu sáng khắp nơi, và những người trong các hội thánh có chút ánh sáng là những người chưa được nghe và chưa từ chối ba sứ điệp, họ đã đáp lại sự kêu gọi, và rời khỏi những hội thánh sa ngã. Nhiều người có nhiều năm trong chức vụ kể từ khi những sứ điệp đã được ban cho, và ánh sáng chiếu trên họ, và họ có đặc quyền để chọn sự sống hoặc sự chết. Một vài người đã chọn sự sống, và cùng đứng với những người trông chờ Chúa mình, và giữ tất cả những điều răn của Ngài. Sứ điệp thứ ba cần phải thực hiện công việc của nó; tất cả đều được thử trên nó, và những người quý giá được kêu gọi ra khỏi những đoàn thể tôn giáo. CC 215.2

Một quyền năng thúc đẩy sẽ cảm động những người chân thật, trong khi sự biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời đem Iại một sự sợ hãi và ngăn trở trên những họ hàng và bạn bè mà chưa tin kính, và họ không dám, cũng như không có quyền để ngăn cản những ai cảm nhận được công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời trên mình, Lời kêu gọi cuối cùng được đem đi cho cả những người nô lệ nghèo hèn, và những người mộ đạo giữa vòng họ, với những sự biểu lộ khiêm nhường, cất cao những bài hát vui mừng quá đỗi về viễn cảnh của sự giải cứu hạnh phúc của họ.* Những người chủ của họ không thể cản trở họ; bởi sợ hãi và kinh ngạc giữ những người chủ ấy yên lặng. Nhiều phép lạ to lớn được thực hiện, người đau được chữa lành, và nhiều dấu kỳ phép Iạ đi theo các tín đồ. Đức Chúa Trời đang hành động, và mọi thánh đồ, bất chấp hậu quả, đi theo những sự nhận thức thấy tội lỗi của lương tâm mình và hiệp với những người đang gìn giữ tất cả những điều răn của Đức Chúa Trời; và họ rao vang khắp nơi sứ điệp thứ ba với quyền năng. Tôi thấy ràng sứ điệp thứ ba sẽ kết thúc với quyền năng và sức mạnh rất vượt trội hơn tiếng kêu lúc nửa đêm. CC 216.1

Những tôi tớ của Đức Chúa Trời, được phú cho quyền năng từ trên cao, với gương mặt được chiếu sáng của họ và rạng rỡ với sự dâng hiến thánh khiết, đã ra đi để rao báo sứ điệp từ thiên đàng. Những linh hồn mà đã bị rải rác khắp các đoàn thể tôn giáo đã đáp lại lời kêu gọi, và những người quý giá đã vội vàng ra khỏi những hội thánh bị kết tội, như Lót đã vội vàng ra khỏi thành Sô-đôm trước khi nó bị hủy diệt. Dân sự của Đức Chúa Trời được thêm sức bởi vinh hiển tuyệt diệu chiếu đầy dẫy trên họ, chuẩn bị để họ chịu đựng giờ thử thách. Tôi nghe khắp nơi vô số giọng nói rằng, ‘Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus’ (Khải-huyền 14:12). CC 217.1