Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Sự Bênh Vực Mạnh Mẽ của Phi-e-rơ
Cho đến lúc đy, các thầy tế lể tránh nhắc đến việc đóng đinh và phục sinh của Đức Chúa Jêsus; nhưng giờ đây, để hoàn thành mục đích của họ, họ buộc phải hỏi bị cáo đã dùng quyền phép nào để thực hiện việc chữa trị phi thường cho người què qugt kia. Bấy giờ Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, kính cẩn thô't lời tuyên bố với các thầy tế lễ và trưởng lão: “Hết thảy các ông và cả dân Y-sơ-ra-ên (Do Thái) đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jẻsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mgt các ông. Jêsus này là hòn đá bị các ống xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”. CC 21.1
Ấn của Đấng Christ ở trong những lời của Phie-rơ và gương mặt của ông chiếu sáng bởi Đức Thánh Linh. Kế bên ông, người được chữa lành cách nhiệm mầu đứng đó như là một chứng nhân đầy thuyết phục. Tướng mạo của người này, chỉ mấy giờ trước đó thôi, là một người tàn tật bại liệt mà giờ đây được phục hồi trong một thể xác toàn vẹn, được sáng tỏ về việc Đức Chúa Jèsus ở Naxa-rét, thêm sức mạnh cho lời chứng của Phi-e-rơ. Nhửng thầy tê’ lễ, các quan quyền và đoàn dân đều nín lộng. Các quan quyền không có quyền gì để bác bỏ lời tuyên cáo này của Phi-e-rơ. Họ bị bắt buộc phải nghe những lời họ khống muốn nghe chút nào: sự việc Đức Chúa Jêsus Christ phục sinh và quyền phép từ trời đã qua sự trung gian của các môn đồ Ngài ở trên dđt mà làm phép lạ. CC 21.2
Lời bênh vực của Phi-e-rơ, trong đó ỏng dũng cảm thừa nhộn nguồn gốc của sức mạnh mà ông nhận được làm cho những người nghe tái một đi. Ổng đã nhắc đến hòn đá bị loại ra bởi các thợ xây nhà, có nghĩa là những bộc có thẩm quyền của hội thánh đáng lý ra phải nhìn thấy rõ giá trị của Đấng mà họ chối bỏ, nhưng dầu sao đi nữa vẫn trở nên đá góc nhà. Qua những lời ây, ông trực tiếp ám chỉ đến Đấng Christ, Ngài là hòn đá nền tảng của hội thánh vậy. CC 22.1
Dân chúng ngạc nhiên với sự bạo dạn của các môn đồ. Họ cứ đinh ninh rằng, các môn đồ vô'n là dân chài lưới dô't nát, hẳn phải hổ thẹn khi phải đỏ'i diện với các thầy tế lể, các giáo sư và các trưởng lão. Nhưng các môn đồ có được sự thông biết nhờ sống chung với Đức Chúa Jêsus. Họ thô't lời với quyền phép thuyết phục như Đức Chúa Jesus đỡ thốt, làm câm nín mọi kẻ chống đô'i. Để che giấu sự bối rối, các thầy tế lễ và các bộc cầm quyền ra lệnh đem các môn đồ đi chỗ khác để họ có thể mật nghị với nhau. CC 22.2
Họ thống nhất với nhau rằng không thể nào phủ nhộn người què được chữa lành bởi quyền phép đã ban cho các môn đồ qua danh Jêsus đã bị đóng đinh. Họ rất vui mừng nếu che độy được phép Ig bàng sự gian dối; nhưng việc chữa bệnh này được thực hiện giữa ban ngày, ở trước mgt đám đỏng và hàng ngàn người biết đến rồi. Họ thấy cần phải chận đứng việc này ngay, nếu không Đức Chúa Jẽsus sẽ thu phục được nhiều người tin, họ sẽ mang nhục và mang tội giết Con của Đức Chúa Trời. CC 23.1
Nhưng dầu muốn tiêu diệt các môn đồ, họ không dám làm gì khác hơn là hâm dọa sẽ hình phạt ngng nề nếu các môn đồ còn tiếp tục rao giảng hay làm việc trong danh Đức Chúa Jêsus. Khi đó Phi-e-rơ và Giăng khẳng khái tuyên bô’ ràng việc làm của họ đã được Đức Chúa Trời phó thác và họ không thể làm gì khác hơn là nói ra nhửng việc mình đã nghe và thấy. Các thầy tế lễ ước sao có thể hình phạt những người cao quí này vì lòng trung thành tuyệt đối với lời kêu gọi thánh nhưng lại sợ dân chúng phản ứng, “bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra”. Cho nên họ hâm dọa và cấm đoán một lần nữa, rồi thả hai môn đồ ra. CC 23.2