Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

67/103

Sự Chống Đối

Việc rao báo về một thời điểm nhất định mà Đấng Christ sẽ trở lại đã dấy lên một sự chống đối lớn từ tất cả các tầng lớp, từ những Mục-sư/ Truyền-đạo trên tòa giảng cho đến những tội nhân cả dám nhất. “Không một ai biết ngày cũng như giờ!” được nghe từ người Mục-sư/Truyền-đạo giả hình và kẻ chế giễu táo bạo. Họ đóng tai mình khỏi những lời giải thích rõ ràng và hòa hợp của câu Kinh Thánh bởi những người chỉ về các thời kì tiên tri sau rốt cùng những dấu hiệu mà chính Đấng Christ đã nói trước như là bằng chứng về sự trở lại của Ngài. CC 162.1

Nhiều người tự xưng là yêu mến Đấng Cứu Chuộc tuyên bố rằng họ không chống đối gì với việc rao giảng về sự đến của Ngài; họ chỉ phản đối việc đưa ra thời điểm cụ thể. Con mắt có thể nhìn thây tất cả mọi sự của Đức Chúa Trời đọc được lòng họ. Họ không muốn nghe về sự đến của Đấng Christ để phán xét thế gian trong sự công bình. Họ đã là những đầy tớ không trung tín, các công việc của họ không có mang sự kiểm tra của một Đức Chúa Trời dò xét lòng, và họ sợ hãi để gặp mặt Chúa của mình. Giống như dân Do Thái vào thời điểm Đấng Christ đến lần thứ nhất, họ chưa sẵn sàng để chào đón Đức Chúa Jêsus. Sa-tan và sứ nó đắc chí và chế nhạo trước mặt Đấng Christ và các thiên sứ thánh rằng dân sự tự xưng của Ngài có quá ít tình yêu thương dành cho Ngài đến nỗi họ không mong muốn Ngài đến. CC 162.2

Nhửng kẻ thức canh bất trung cản trở công việc phát triển của Đức Chúa Trời. Khi dân sự được thức tỉnh và bắt đầu thắc mắc về đường lối cứu rỗi, thì những nhà lãnh đạo này can thiệp giữa họ và lẽ thật, tìm cách làm giảm bớt những nỗi sợ hãi bằng việc giải thích sai lạc lời Đức Chúa Trời. Trong công việc này, Sa-tan và các Mục-sư /Truyền-đạo chưa được thánh hóa cùng hiệp giọng thốt lên, ‘Bình an, bình an’ trong khi Đức Chúa Trời không có nói đến sự bình an. Giống như những người Pha-risi trong thời Đấng Christ, nhiều người từ chô'i bản thân bước vào nước thiên đàng và những ai đang muốn vào thì họ ngăn cản. Huyết của các linh hồn này sẽ bị đòi lại nơi tay họ. CC 163.1

Bất kỳ nơi nào mà sứ điệp rao giảng được rao báo, những người khiêm tốn và tận tụy nhất trong các hội thánh là những người đầu tiên nhận lấy sứ điệp đó. Những ai tự mình nghiên cứu Kinh Thánh không thể không nhìn thấy bản chất không phù hợp với KinhThánh của những quan điểm phổ biến về tiên tri, và bất kỳ nơi nào mà dân sự không bị lừa dối bởi những nỗ lực của giới tăng lữ để trình bày sai lệch và làm hư hỏng niềm tin, bất kỳ nơi nào họ tự tra xem Lời của Đức Chúa Trời, thì tín lí về sự tái lâm chỉ cần so sánh với Kinh Thánh để thiết lập thẩm quyền thiêng liêng của nó. CC 163.2

Nhiều người đã bị bắt bớ bởi những anh chị em không tin kính của mình. Để có thể giữ lại chức vụ của họ trong hội thánh, một số người bằng lòng im lặng về niềm hy vọng của họ, nhưng những người khác cảm thây rằng sự trung thành của họ với Đức Chúa Trời không cho phép họ giấu kín những lẽ thật mà Ngài đã giao phó cho mình trông nom. Không ít người đã bị loại khỏi sự thông công của hội thánh chỉ vì lí do họ đã bày tỏ niềm tin của mình nơi sự đến của Đấng Christ. Những lời của vị tiên tri thì quí báu làm sao với những người mà đức tin của họ đang bị thử thách, “Anh em các ngươi ghét các ngươi, vì cớ danh Ta bỏ các ngươi, từng nói rằng: Xin Đức Giê-hô-va được vinh hiển, đặng chúng ta thấy sự vui mừng các ngươi; nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn”. Ê-sai 66:5. CC 164.1

Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang nhìn xem với sự quan tâm sâu sắc nhất về kết quả của sự cảnh báo. Khi những hội thánh như một đoàn thể từ chối sứ điệp, thì các thiên sứ xảy khỏi họ trong sự buồn rầu. Tuy vậy trong các hội thánh, vẫn còn có nhiều người chưa bị thử thách về lẽ thật tái lâm. Nhiều người bị lừa dối bởi chồng, vợ, cha mẹ hoặc con cái để tin rằng ngay cả việc nghe theo những điều dị giáo mà những người chờ Chúa trở lại đã dạy dỗ cùng là một tội lỗi. Các thiên sứ được truyền lệnh hãy tiếp tục canh giữ cách trung tín trên những linh hồn này; bởi một ánh sáng khác chuẩn bị chiếu soi trên họ từ ngai của Đức Chúa Trời. CC 164.2