Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

46/103

43—PHAO LÔ YÀ PHI-E-Rơ TƯẲN ĐẠO

Hai sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ vì chức vụ mà xa cách nhau nhiều năm. Phao-lô đem tin lành đến người ngoại. Còn Phi-e-rơ đặc biệt làm việc với người Do Thái. Nhưng trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, cả hai đều làm chứng cho Đấng Christ trong các thủ phủ của thê’ giới, và trên mảnh đất ấy cả hai phải đổ huyết ra như hột giống của một mùa màng bao la của các thánh và các vị tuẫn đạo. CC 103.1

Vào thời điểm Phao-lô bị bắt lần thứ hai, Phi-erơ cũng bị bắt và tống giam vào ngục, ổng đã trở nên đáng ghét đặc biệt đối với nhà cầm quyền bởi sự hăng say và thành công trong việc phô bày âm mưu xảo trá của tên Si-môn Ma-gút, một thuật sĩ, đã từng theo ông qua La-mã để chống đối và cản trở công việc giảng đạo lành. Hoàng đế Nê-rô là người tin nơi pháp thuật và đã bảo trợ cho Simôn. Vì vậy ông vô cùng giận dử với vị sứ đồ, nhân đó liền ra lệnh bắt ông. CC 103.2

Ác ý của hoàng đế chống Phao-lô bốc cao ngút vì một số người trong hoàng cung cùng những người có uy thê’ khác đã trở thành Cơ Đốc đồ qua lần đầu ông bị giam cầm. Chính vì thế, hoàng đê’ làm cho lổn bị giam thứ hai khắc nghiệt hơn lần đầu nhiều, cho ông rất ít cơ hội để giảng dạy đạo lành; cùng quyết định kết liễu mạng sống của ông càng sớm càng tốt khi tìm ra được một cớ thích đáng nào để giết ông. Tâm trí của hoàng đế Nêrô in sâu năng lực lời nói của vị sứ đồ trong lần xử án vừa rồi, làm vua hoãn việc phán quyết lại, không tha bổng cũng không lên án. Nhưng bản án chỉ hoãn lại thôi. Chẳng bao lâu sự phán quyết đã được tuyên bố đưa Phao-lô đến mồ tử đạo. Là một công dân La Mã, ông không bị hành hạ thể xác, cho nên phải bị đoạn đầu. CC 103.3

Còn Phi-e-rơ là một người Do Thái, một ngoại kiều, nên bị đánh đòn và bị đóng đinh. Trước viển cảnh của sự chết hãi hùng này, vị sứ đồ nhớ lại tội trọng của mình đã chối bỏ Chúa trong giờ Chúa bị xử án, nên tư tưởng duy nhất của ông là ông không xứng đáng để được vinh hạnh chết giống như Đức Thầy mình đã chết, Phi-e-rơ đã thành thật ăn năn tội lỗi ấy và đã được Đấng Christ tha tội rồi như đã được bày tỏ, bằng cách ủy thác một trách vụ quan trọng: chăn giử, nuôi nấng những con chiên trong bầy. Nhưng ông không thể nào tha thứ cho mình được. Ngay như tư tưởng về những cơn quàn quại của khung cảnh khủng khiếp cuối cùng cũng không giâm bớt sự đắng cay của lòng thống hối và ăn năn của ông. ông xin nhửng người hành quyết ân huệ cuối cùng là đóng đinh ông, đầu trút xuống đất. Lời thỉnh nguyện được chấp thuận và vị sứ đồ vĩ đại, Phi-e-rơ, bị chết cách đó. CC 104.1