Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Lửa Từ Trời
Đoạn những lời của vị tiên tri được ứng nghiệm: “Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi nước; cơn thạnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ; Ngài đã giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết”. Ê-sai 34:2. “Ngài đã giáng xối xả trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm - một ngọn gió phòng là phần của chúng nó”. Thi thiên 11:6. Ngọn lửa từ Đức Chúa Trời trên thiên đàng xuống, đất vỡ tan ra. Những khí giới che giấu trong bề sâu của nó lộ ra. Những ngọn lửa tàn phá bùng phát nơi các vực sâu mở toác ra. Chính các hòn đá ở trên lửa. Ngày đó xảy đến để “cháy như lò lửa”. Ma-la-chi 4:1. Các thực thể tan chảy vì nhiệt độ nóng hổi, thế gian cùng mọi công trình của nó ở trong đó đều bị thiêu đốt đi (2 Phi-e-rơ 3:10). Ngọn lửa của Tô-phết sửa soạn cho vua, kẻ chủ chốt phản loạn, từ đó giàn hỏa phải sâu và rộng, và “hơi thở của Đức Giê-hô-va như suối lưu hoàng nhúm nó”. Ê-sai 30:33. Bề mặt trái đất dường như là một khối tan chảy, một hồ lửa sôi bọt rộng mênh mông. Đó là thời gian phán xét và huỷ diệt những kẻ không tin kính “vì Đức Giê-hỏ-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Si-ôn” Ê-sai 34:8. CC 251.2
Kẻ ác nhận lấy sự báo ứng trên đất. Chúng “sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó. Ma-la-chi 4:1. Một số bị huỷ diệt trong nháy mắt, trong khi đó số người khác phải chịu đau khổ trong nhiều ngày. Hết thảy bị trừng phạt tuỳ theo việc làm của mình. Tội lỗi của người công bình được chuyển giao cho Sa-tan, kẻ khởi đầu của điều ác, phải mang lấy hình phạt của họ. Như vậy nó phải chịu đau khổ, không chỉ cho cuộc phản loạn của chính mình, nhưng cũng cho tất cả mọi tội lỗi mà nó gây ra cho dân sự Ngài phạm tội. Hình phạt của nó phải lớn lao hơn những kẻ mà nó lừa dôi. Sau khi tất cả mọi người sa ngã vì những sự lừa dối của nó đều bị tiêu diệt, nó vẫn còn sống và chịu đau đớn. Kẻ ác cuối cùng sẽ bị ngọn lửa thanh sạch thiêu đốt, rễ và nhánh. Sa-tan là rễ, những kẻ theo nó là nhánh, sự công bình của Đức Chúa Trời lấy làm mãn nguyện, các thánh đồ và hết thảy đạo binh thiên sứ đồng thanh lớn tiếng, A-men. CC 252.1
Trong lúc thế gian bị bao phủ trong ngọn lửa báo thù của Đức Chúa Trời, kẻ công bình trú ngụ an toàn trong Thành Thánh. Trên những người mà đã có phân trong sự phục sinh lần thứ nhất, sự chết thứ hai không có quyền (Khải-huyền 20:6). Trong khi Đức Chúa Trời phải cho kẻ ác vào lửa thiêu đốt, đối với dân sự, Ngài vừa là một mặt trời vừa là cái khiên che chở (Thi-thiên 84:11). CC 253.1