Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

40/44

Chương 37 - Sự Giải Cứu Các Thánh Đô

Chính là vào lúc nửa đêm mà Đức Chúa Trời đã quyết định để giải cứu dân sự Ngài. Khi những kẻ gian ác đang nhạo báng xung quanh họ, thình lình mặt Trời xuất hiện, chiêu sáng trong sức lực của nó, và mặt trăng đứng yên. Những kẻ gian ác ngắm nhìn quang cảnh với sự kinh ngạc. Những dấu kì và phép lạ nhanh chóng nối tiếp theo sau. Mọi thứ dường như rơi khỏi sự tuần hành tự nhiên của nó. Các thánh đồ ngắm nhìn những dấu hiệu về sự giải cứu của họ với sự vui mừng nghiêm trang. ĐTK 134.1

Các dòng suối ngừng chảy. Những đám mây đen và dày xuất hiện và va chạm vào nhau. Nhưng có một nơi sáng sủa với sự vinh hiển không thay đổi, nơi có giọng nói của Đức Chúa Trời, nhưng tiếng của nhiều dòng nước mà đã làm rung chuyển trời và đất. Có một trận động đất dữ dội. Các mồ mả mở ra, và những ai đã chết trong đức tin dưới sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba, đã gìn giữ ngày Sa-bát, thì bước ra khỏi những cái giường bằng đất của mình; họ được làm cho vinh hiển, để nghe giao ước bình an mà Đức Chúa Trời lập với những ai đã gìn giữ luật pháp của Ngài. ĐTK 134.2

Bầu trời mở ra và đóng lại, và trong sự hỗn loạn. Các núi lung lay như một cây sậy trước gió, và quăng ra xung quanh những tảng đá gồ ghề lởm chởm. Biển sôi lên như một cái nồi, và quăng lên bờ những hòn đá. Và khi Đức Chúa Trời phán ngày và giờ tái lâm của Đức Chúa Jêsus, và lập giao ước đời đời với dân sự Ngài, Ngài phán một câu, rồi dừng lại, trong khi những lời ấy cuồn cuộn lăn đi khắp đất. Dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời đứng hướng mắt lên cao, lắng nghe những lời ra từ miệng của Đức Giê-hô-va, và cuộn lăn đi khắp đất như những tiếng ngân vang của những tiếng sấm vang rền nhất. Đó là một sự trang nghiêm đáng sợ. Tại cuối mỗi câu, các thánh đồ kêu lên, ‘Vinh hiển thay, Ha-lê-lu- gia!’ Nét mặt họ chiêu sáng với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; và họ chiếu sáng như gương mặt của Môi-se đã từng khi ông từ trên núi Si-na-i trở xuống. Những kẻ gian ác không thể nhìn sự vinh hiển trên gương mặt họ. Và khi ơn phước vĩnh hằng được tuyên bố ban cho những người đã tôn trọng Đức Chúa Trời, trong việc gìn giữ ngày Sa-bát thánh của Ngài, thì có một tiếng reo chiến thắng mạnh mẽ trên con thú cùng trên ảnh tượng của nó. ĐTK 134.3

Đoạn năm hân hỉ bắt đầu, khi đất được nghỉ ngơi. Tôi thấy người nô lệ mộ đạo chối dậy trong sự hân hoan và chiến thắng, giũ bỏ những xiềng xích mà đã trói buộc mình, trong khi tên chủ gian ác của người ở trong sự rối loạn và không biết phải làm gì; bởi những kẻ gian ác không thể hiểu những lời nói của Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu sau một đám mây trắng vĩ đại xuất hiện. Có Con Người ngồi trên đó. ĐTK 135.1

Đám mây này khi nó mới xuất hiện từ xa thì trông rất nhỏ. Vị thiên sứ nói rằng đó là dấu hiệu của Con Người. Và khi đám mây đến gần trái đất hơn, chúng ta có thể ngắm nhìn sự vinh hiển và oai nghi tuyệt vời của Đức Chúa Jêsus khi Ngài ride forth để chiến thắng. Một đoàn thiên sứ thánh, với những mão triều sáng chói và lấp lánh của họ trên đầu mình, hộ tống Ngài trên đường. Không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự vinh hiển của quang cảnh. Đám mây oai nghi sống động, cùng sự vinh hiển vô song, đến gần hơn nữa, và chúng ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng con người đáng yêu của Đức Chúa Jêsus. Ngài không có đội một cái mão bằng gai; nhưng một vương miện vinh hiển trang hoàng trên trán thánh khiết của Ngài. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là, VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.’ Hai mắt Ngài như một ngọn lửa hừng, chân như đồng sáng, và tiếng như tiếng của nhiều nhạc cụ. Gương mặt Ngài rực rỡ như mặt trời giữa ban ngày. Đất rúng động trước mặt Ngài, và trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Và các vua ở trên đất, các quan lớn, các kẻ giàu, các tướng quân, các kẻ quyền thế các kẻ tôi mọi cùng các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố và trong những hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, ‘Hãy rơi xuống chân trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?’ ĐTK 135.2

Những kẻ không lâu trước đó muốn hủy diệt những con cái trung tín của Đức Chúa Trời khỏi đất, phải chứng kiến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự trên con cái Ngài. Chúng thấy họ được vinh hiển. Và ở giữa tất cả những cảnh tượng kinh khủng ấy, chúng nghe giọng nói của các thánh đồ trong những giai điệu vui mừng, nói rằng, ‘Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta.’ Đất rúng động dữ dội khi tiếng của Con Đức Chúa Trời gọi những thánh đồ đương ngủ. Họ đáp lại tiếng gọi, và mặc sự bất tử vinh hiển bước ra, la lên rằng, ‘Chiến thắng! Chiến thắng! Trên sự chết và mộ phần. Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mộ phần, sự thắng của mày ở đâu?’ Đoạn các thánh đồ còn đương sống, cùng với những thánh đồ được phục sinh, cất cao giọng trong một lời reo hò chiến thắng dài và gây xúc cảm mạnh mẽ. Những thân thể bệnh tật mà đã đi xuống mồ thì trỗi dậy trong sức khỏe và sự cường tráng không hay chết. Những thánh đồ còn đương sống được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, và được cất lên với những thánh đồ được phục sinh, và họ cùng gặp Chúa mình tại nơi không trung. ‘Ôi quả là một sự gặp gỡ vinh hiển. Những bạn hữu mà đã bị sự chết chia cách thì được đoàn tụ, chẳng bao giờ xa cách nữa. ĐTK 135.3

Hai bên của xe ngựa bằng mây là những cánh, và bên dưới nó là những bánh xe sống động; và khi xe ngựa mây cuộn lên cao, các bánh xe kêu lên, ‘Thánh thay’, và những cánh khi chúng chuyển động cũng kêu lên, ‘Thánh thay’, và đoàn thiên sứ thánh xung quanh đám mây kêu lên rằng, ‘Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.’ Và các thánh đồ trong đám mây la lên rằng, ‘Vinh hiển thay, Ha-lê-lu- gia. Và chiếc xe ngựa cuộn lên đến thành thánh. Trước khi vào thành thánh, các thánh đồ được sắp xếp thành một hình vuông hoàn hảo, với Đức Chúa Jêsus ở chính giữa. Ngài cao hơn các thánh đồ cùng các thiên sứ từ vai trở lên. Hình dáng oai nghi, cùng gương mặt đáng yêu của Ngài có thể được tất cả trong đoàn vuông vức ấy nhìn thấy. ĐTK 136.1

Xem 2 Các-vua 2: 11; Ê-sai 25: 9; 1 Cô-rinh-tô 15: 51-55; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 13-17; Khải-huyền 1: 13-16; B: 14-17; 19: 1B ĐTK 136.2