Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

15/44

Chương 12 - Những Môn Đồ Của Đấng Christ

Với quyền năng mạnh mẽ, các môn đồ đã rao giảng về một Đấng Cứu Chuộc đã bị đóng đinh và đã sống lại. Họ đã chứa lành người đau, ngay cả những người bị què bẩm sinh cũng đã được phục hồi trở nên lành mạnh toàn vẹn, và cùng bước đi với họ vào trong đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót ngợi khen Đức Chúa Trời trước mắt tất cả những người khác. Tin tức lan truyền ra, và dân chúng bắt đầu xúm lại quanh các môn đồ. Nhiều người cùng chạy đến rất đỗi ngạc nhiên và sửng sốt trước sự chữa lành được thực hiện. ĐTK 53.1

Khi Đức Chúa Jêsus chết, những thầy tế lễ cả đã nghĩ rằng sẽ không còn có phép lạ nào được thực hiện giữa họ nữa, rằng sự náo nức sẽ tắt đi, và rằng mọi người sẽ lại quay trở về với những lời truyền khẩu của con người. Nhưng, trông kìa! Ngay giữa họ, các môn đồ đang thực hiện những phép lạ và dân sự đầy kinh ngạc nhìn chăm chú vào họ trong sự ngạc nhiên. Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh, và họ tự hởi các môn đồ đã lấy được quyền năng này từ đâu. Khi Ngài còn sống, họ đã nghĩ rằng Ngài đã truyền năng lực cho các môn đồ của Ngài; khi Đức Chúa Jêsus chết, họ chắc rằng những phép lạ đó sẽ chấm dứt. Phi-e-rơ hiểu được sự bối rối của họ, ông đã nói với họ rằng, ‘Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sửng chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bở trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý thả Ngài ra. Các ngươi đã chối bở Đấng Thánh và Đấng Công Bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình; các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó.’ Phi-e-rơ đã nói với họ rằng chính bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus mà đã khiến người đàn ông trước đó bị bại này trở nên lành mạnh hoàn toàn. ĐTK 53.2

Những thầy tế lễ cả và các trưởng lão không thể chịu đựng những lời này. Chúng bắt giữ các môn đồ và giam vào ngục. Nhưng hàng ngàn người đã tin đạo, và tin nơi sự phục sinh cũng thăng thiên của Đấng Christ, chỉ bởi nghe một bài giảng từ các môn đồ. Những thầy tế lễ cả và các trưởng lão bối rối. Chúng đã giết Đức Chúa Jêsus để tâm trí của dân sự có thể quay trở lại với chúng; nhưng vấn đề giờ đây lại còn tệ hơn trước. Chúng đã bị các môn đồ kết tội một cách công khai rằng chúng là những kẻ đã giết Con Đức Chúa Trời, chúng không thể xác định được những chuyện này sẽ phát triển đến mức độ nào hay là dân sự đánh giá thế nào về bản thân chúng. Chúng sẽ rất mừng nêu giết được các môn đồ; nhưng chúng không dám làm điều đó bởi sợ dân sự sẽ ném đá. Chúng truyền đem các môn đồ ra trước hội đồng. Chính những kẻ đã hăm hở đòi huyết của Đấng Công Bình có mặt ở đó. Chúng đã nghe Phi-e-rơ nhút nhát chối bở Đức Chúa Jêsus, với lời rủa sả và thề thốt, khi ông bị cáo buộc là một trong những môn đồ của Ngài. Chúng nghĩ sẽ dọa dẫm Phi-e-rơ; nhưng giờ đây ông đã biến đối. Phi-e-rơ được ban cho một cơ hội để ông tán dương Đức Chúa Jêsus. Ông đã từng chối bở Ngài; nhưng giờ đây ông có thể tẩy xóa đi vết nhơ của sự chối bở hấp tấp đầy nhút nhát ấy, và tôn trọng danh mà ông đã chối bở. Không còn những nỗi sợ hãi nhút nhát ngự trị trong lòng của Phi-e-rơ lúc ấy; nhưng với sự mạnh dạn thánh khiết, và trong quyền năng của Đức Thánh Linh, ông đã rao truyền một cách bạo dạn với họ rằng bởi ‘danh của Đức Chúa Jêsus Christ của Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Jêsus này là hòn đá bị các ông xây nhà bở ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.’ ĐTK 53.3

Mọi người lấy làm lạ về sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng. Họ nhận biết rằng hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus; bởi cách cư xử thanh nhã và mạnh dạn của họ rất giống với phong thái của Đức Chúa Jêsus khi Ngài bị hành quyết bởi những kẻ sát hại Ngài. Đức Chúa Jêsus, bằng một cái nhìn đầy lòng thương xót và đau buồn, đã khiển trách Phi-e-rơ sau khi ông chối bở Ngài, và giờ đây khi ông mạnh dạn nhìn nhận Chúa mình, Phi-e-rơ đã được chấp thuận và được ban phước. Như một biểu hiện của sự chấp thuận của Đức Chúa Jêsus, ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh. ĐTK 54.1

Những thầy tế lễ cả không dám bày tở sự ganh ghét mà chúng cảm thấy đối với các môn đồ. ‘Chúng biểu hai người ra khởi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau, rằng: Chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi. Chúng e sợ rằng việc lành này sẽ được đồn ra. Nếu nó lan truyền ra thì quyền lực của chúng sẽ bị mất đi, và chúng sẽ bị xem như là những kẻ đã giết Đức Chúa Jêsus. Tất cả những gì chúng dám làm là dọa dẫm họ, và truyền cho họ không được nhân danh Đức Chúa Jêsus mà giảng dạy nữa nếu không họ sẽ chết. Nhưng Phi-e-rơ đã tuyên bố một cách mạnh dạn rằng họ không thể không nói những điều mà họ đã thấy và đã nghe. ĐTK 54.2

Bởi quyền lực của Đức Chúa Jêsus các môn đồ tiếp tục chữa lành mọi người đau yếu và bệnh tật được đem đến cho họ. Những thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão cùng những kẻ đặc biệt có quan hệ với chúng đã hoảng sợ. Mỗi ngày có hàng trăm người gia nhập dưới ngọn cờ của Đấng Cứu Chuộc đã bị đóng đinh, đã sống lại và đã thăng thiên. Chúng quăng các sứ đồ vào trong ngục, và hy vọng rằng sự sôi nổi sẽ lắng xuống. Sa-tan đắc chí, và các quỉ sứ hả hê; nhưng các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã được sai đến mở các cửa ngục, và truyền lệnh cho họ hãy đi đến đền thờ rao truyền mọi lời về sự sống này, trái ngược lại với mệnh lệnh của thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão. Tòa công luận nhóm lại và truyền đem những tù nhân đến. Những người lính mở cửa ngục; nhưng các môn đồ mà chúng tìm kiếm không có ở đó. Chúng trở lại với các thầy tế lễ cùng các trưởng lão, và nói rằng, ‘Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa; nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong.’ Nhưng có một người thoạt đến và báo với họ rằng, ‘Kìa, những người mà các quan đã bở tù, nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự!’ Kế đó, vị đội trưởng cùng đến với những người lính và dân các sứ đồ đi, nhưng không dùng bạo lực; bởi chúng sợ bị dân sự ném đá. ‘Và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hởi các sứ đồ, rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu Người ấy đổ lại trên chúng ta sao?’ ĐTK 54.3

Bọn chúng là những kẻ giả hình, và yêu thích sự khen ngợi của con người hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Lòng chúng chai cứng, và những hành động phi thường nhất mà các sứ đồ thực hiện chỉ càng làm chúng điên tiết lên. Chúng biết rằng nếu các sứ đồ rao giảng về Đức Chúa Jêsus, về sự đóng đinh, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài, thì điều ấy sẽ quy tội cho chúng, và cáo buộc rằng chúng là những kẻ đã giết Ngài. Chúng đã không sẵn sàng nhận lấy huyết của Đức Chúa Jêsus như khi chúng đã kêu gào một cách kịch liệt, ‘Xin huyết Người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!’ ĐTK 55.1

Các sứ đồ đã mạnh dạn tuyên bố rằng họ thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Phi-e-rơ nói, ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. Còn chúng ta đây là người làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho người vâng lời Ngài vậy.’ Đoạn những kẻ giết người ấy giận hoảng. Chúng muốn thấm đẫm tay chúng trong máu một lần nữa bằng cách giết chết các sứ đồ. Khi chúng đang bàn mưu để làm điều này như thế nào, thì một vị thiên sứ từ Đức Chúa Trời đã được sai đến cùng Ga-ma-li-ên cảm động lòng ông để ông khuyên răn thầy tế lễ cả cùng những nhà lãnh đạo. Ga-ma-li-ên nói, ‘Hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời.’ Các quỉ sứ xui giục những thầy tế lễ và các trưởng lão hãy giết các sứ đồ; nhưng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài ngăn cản điều ấy, bằng cách dấy lên một giọng nói trong tầng lớp của chúng để ủng hộ các sứ đồ. ĐTK 55.2

Công việc của các sứ đồ chưa chấm dứt. Họ phải được đem đến trước mặt các vua, để làm chứng về danh của Đức Chúa Jêsus, và xác nhận những điều mà họ đã thấy và đã nghe. Nhưng trước khi những thầy tế lễ và các trưởng lão ấy để họ đi, chúng đánh đập họ, truyền lệnh cho họ không được nói đến danh của Đức Chúa Jêsus nữa. Các sứ đồ rời khởi tòa công luận ngợi khen Đức Chúa Trời rằng việc họ chịu đau đớn vì danh yêu quí của Ngài là xứng đáng. Họ tiếp tục sứ mệnh của mình, rao giảng trong đền thờ và trong mọi nhà mà họ được mời đến. Lời của Đức Chúa Trời lớn mạnh và gia tăng. Sa-tan đã xui giục những thầy tế lễ cả và các trưởng lão thuê những người lính La-mã nói dối rằng các môn đồ đã trộm xác của Đức Chúa Jêsus trong khi chúng đang ngủ. Qua lời chứng dối này chúng hy vọng sẽ che giấu được sự thật; nhưng, kìa, nảy nở xung quanh chúng là những bằng chứng mạnh mẽ về việc Đức Chúa Jêsus đã sống lại. Các môn đồ đã mạnh dạn tuyên bố điều đó, làm chứng về những điều mà họ đã thấy và đã nghe, và qua danh của Đức Chúa Jêsus họ đã thực hiện nhiều phép lạ phi thường. Họ không ngại ngùng đặt huyết của Đức Chúa Jêsus trên những kẻ rất sẵn muốn nhận lấy huyết ấy, khi chúng được cho phép có quyền trên Con Đức Chúa Trời. ĐTK 55.3

Tôi thấy những thiên sứ của Đức Chúa Trời được truyền lệnh phải có một sự quan tâm đặc biệt, và gìn giữ những lẽ thật thánh khiết và quan trọng mà sẽ được dùng như là một cái neo để giữ chặt các môn đồ của Đấng Christ qua mọi thời đại. ĐTK 56.1

Đức Thánh Linh đặt một cách đặc biệt trên các sứ đồ—những người làm chứng về sự đóng đinh, sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus—những lẽ thật quan trọng mà sẽ là niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên. Tất cả phải nhìn về Đấng Cứu Chuộc của thế gian như là niềm hy vọng duy nhất của họ, và bước đi trong đường lối mà Đức Chúa Jêsus đã mở ra bằng việc hy sinh chính sự sống của Ngài cùng gìn giữ luật pháp và sống theo đó. Tôi nhìn thấy sự khôn ngoan và nhân từ của Đức Chúa Jêsus trong việc ban quyền năng cho các môn đồ để thực thi chính công việc mà đã khiến cho những người Giu-đa ganh ghét và giết Ngài. Họ được ban cho quyền phép trên các công việc của Sa-tan. Họ thực hiện những dấu kỳ và phép lạ qua danh của Đức Chúa Jêsus, Đấng mà đã bị khinh khi, đã bị giết bởi tay của những kẻ ác. Một vầng hào quang và vinh hiển quy tụ lại vào khoảng thời gian Đức Chúa Jêsus chết và sống lại đã làm sống mãi sự thật thánh khiết rằng Ngài là Đấng Cứu Chuộc của thế gian. ĐTK 56.2

Xem Công-vụ-các-sứ-đồ 3-5 ĐTK 56.3